Sau một hai phần mười canh giờ, Mộ Hàn rốt cục từ bỏ nhớ lại. Thế nhưng hắn vừa mới khẽ đứng lên như sợi bông cuốn theo chiều gió, thì đồng tử liền chợt co rụt lại. Lối vào cửa điện ở phía đối diện lại bắt đầu rung động kịch liệt
Vút! Vút! Vút. . .
Có tiếng xé gió rất nhỏ liên tiếp vang lên. Từng đạo bóng dáng xuất hiện ở bên trong Hắc Ma Điện: Việt Sách, Hùng Bằng, Mộ Thanh Sơn, Lạc Tâm Sâm, Kim Tử Hậu. . .
Thấy Mộ Hàn ở trước pho tượng điêu khắc , hoàng đế Việt Quốc và tộc trưởng mỗi đại thế tộc đồng thời ngây người sửng sốt.
- Ngươi là ai, vì sao lại ở trong Hắc Ma Điện này?
Việt Sách tiến vào trước tiên sắc mặt hơi sầm xuống, ngữ điệu lanh lảnh, đúng là không giận mà vẫn uy phong.
- Hả?
Mộ Thanh Sơn không nói gì, trong mũi cũng là nặng nề hừ một cái mà nhìn với ánh mắt lạnh lẽo. Mộ Hàn lúc này mặc dù trên người lây dính lượng lớn vết máu của mãnh thú. Thế nhưng ánh sáng ở nơi đây cho phép thấy hết, không phải rừng rậm hắc ám ở bên ngoài có thể sánh bằng. Chỉ nhìn hình thể và hình dáng gương mặt, Mộ Thanh Sơn liếc mắt liền nhận ra được hắn ngay.
Sau khi trải qua sự sợ hãi nôn nóng sốt ruột ngắn ngủi, Mộ Hàn lấy tốc độ nhanh nhất để tỉnh táo lại. Trong lòng hắn biết chuyện cho tới bây giờ đã rất khó lòng kết thúc tốt đẹp rồi. Hắn và Mộ gia không có khả năng lại duy trì được loại quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328442/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.