Như vậy, Mộ Hàn mỗi ngày liền chỉ có thể dùng riêng cho mình bốn mươi sáu khối. Số lượng này tự nhiên không thể so sánh với trước đây, nhưng cũng đã vượt rất nhiều thu hoạch mỗi ngày của các đệ tử của viện Duệ Phong còn lại .
Ba vị trưởng lão đề ra qui định như vậy, cũng là bất đắc dĩ mà phải làm. Nếu là một mực để cho Mộ Hàn tiếp tục đào như vậy, số Tử Tinh Thạch trong Tinh Vân động này e là tuyệt đại bộ phận đều sẽ phải rơi vào trong túi Mộ Hàn.
Cái này là phương thức để khống chế hạn mức cao nhất cho Mộ Hàn . Ngày thứ nhất đích xác còn có hiệu quả . Thế nhưng đến ngày tiếp theo, ba vị trưởng lão cũng là không thể tránh được đành nở nụ cười miễn cưỡng, Mộ Hàn tự chính mình đào quặng thì cũng thôi, nhưng hắn vẫn còn lấy thu sáu thành Tử Tinh Thạch gọi là thù lao chỉ điểm cho mấy vị đệ tử của viện Duệ Phong.
Vì vậy, số lượng Tử Tinh Thạch mà Mộ Hàn thu được chỉ trong một ngày lại lần nữa vượt qua một trăm. Ba vị trưởng lão thấy thế, cũng chỉ có thể mặc kệ nó, cũng không thể cấm chỉ Mộ Hàn tiến vào Tinh Vân động đào quặng.
Mỗi ngày có được lượng lớn "Tử Tinh nguyên khí" hấp thu luyện hóa, chân khí trong cơ thể Mộ Hàn vững bước tăng lên.
Trong nháy mắt, lại là hơn hai mươi ngày trôi qua.
Sáng sớm, ánh rạng đông hơi lộ ra, trong sân liền vang lên tiếng sấm kịch liệt.
Mộ Hàn đang luyện tập từng chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328482/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.