Giờ phút này, bên trong Tâm Cung vẫn là dòng nhiệt nóng bỏng đang bốc lên tràn ngập. Không gian vốn mù sương nay khắp nơi đều tràn ngập khí tức đỏ như lửa. Mộ Hàn vẫn còn khó có thể phân biệt thứ đã đi theo "Tử Tinh nguyên khí" vào trong người hắn là vật gì vậy. Chỉ là mơ hồ cảm giác nó cùng pháp lực tựa hồ có mối liên hệ cực kỳ mật thiết.
Mới chỉ gặp qua một lát, có lẽ uổng công vô ích. Mộ Hàn đành phải thôi, dời sự chú ý đến kinh mạch .
- Cái gì?
Bỗng dưng, trong lòng Mộ Hàn kinh ngạc mà bắt đầu hô nhỏ. Hắn đột nhiên phát hiện tầng ngăn cách kia giữa Tâm Cung của chính mình và hai mạch thiên địa thật giống như đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ba thứ Tâm Cung, kinh mạch, Ẩn Khiếu này lại nhè vào tình huống hắn hoàn toàn không có cảm giác để hoàn toàn nối liền thành một thể hoàn chỉnh hoàn mỹ.
- Ngọc Xu Cảnh?
Mộ Hàn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Theo bản năng hắn dùng Phân Tâm Nhị Dụng để điều động một chút chân khí trong Thiên mạch chảy về hướng Tâm Cung. Lần thử dò xét này, Mộ Hàn tiến hành cực kỳ dè dặt. Tình trạng hiện tại cũng không phải do hắn không cẩn thận, luồng khí tức nóng rực kia vẫn còn tàn phá bừa bãi, chỉ hơi có sơ suất liền có thể biến thành hậu quả cực lớn.
Nhưng ngay lập tức sau đó, một chút chân khí ít ỏi này lại thông suốt tiến vào Tâm Cung.
Giữa hai mạch Thiên Địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328493/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.