Mộ Thiết Đường không khỏi không biết nên khóc hay cười. Hắn đã vào viện Duệ Phong nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là lần đầu hắn nhìn thấy có người bởi vì không chịu tham gia tu luyện mà bị phạt nhiều ngày như vậy.
- Tự làm tự chịu!
Mộ Thanh Thành nghe vậy, xem ra có chút hả hê mà nở nụ cười. Hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực thoải mái hơn không ít.
Mộ Hàn cũng không có hứng thú để ý tới người này, trực tiếp dựa vào "Tử Hư Thần Cung" cảm ứng rồi đi đến một chỗ ở trước vách đá cách hai người ước chừng hai thước thì dừng lại. Chỗ này để rải rác không ít thuổng sắt, Mộ Hàn tiện tay nhặt lên một cái, thúc đẩy chân khí vào trong đó. Những tia chớp sáng trắng ở trên thân thuổng sắt lập tức phóng mạnh ra.
- Sạt!
Một nhát thuổng phóng đi xuống, chỉ là cạo một lớp bột đá vụn dày không được nửa tấc.
Động tác của Mộ Hàn càng không ngừng, hắn lại lập tức huy động thuổng sắt.Những âm thanh sạt sạt liên tiếp vang lên, còn mảnh vỡ không ngừng bắn tung toé ra khắp bốn phía. Những mảnh vỡ này ẩn chứa không ít những đốm sáng nhỏ màu tím. Cùng với động tác vung thuổng của Mộ Hàn, những đám mây tím không ngừng múa lượn trên không trung. Xem ra tựa như trong mộng ảo .
Nhìn thấy dạng hành động thế này của hắn, Mộ Thanh Thành lại đùa cợt bĩu môi.
Mộ Thiết Đường chính là đang muốn nói lại thôi. Ở trong mỏ quặng Tinh Vân nhiệt độ nóng vô cùng, vách đá lại cứng rắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328509/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.