Mộ Hàn vốn vẫn còn tính toán sau này sẽ lại đi Đạo Tiên lâu để lấy chiếc sừng Kim Giác này, không nghĩ tới Vân Phiêu Phiêu lại tự mình đem nó tới. Xem ra Mộ Thanh Long cũng là biết qui củ của viện Duệ Phong.
- Không cám ơn ta sao?
Vân Phiêu Phiêu ranh mãnh cười nói.
- Vân cô nương thì đương nhiên cũng phải cảm tạ rồi.
Mộ Hàn cười cười một tiếng, chợt đã có chút lo lắng mà hỏi
- Vân cô nương, cô nương đưa đồ đến đây cho ta, không biết đối với nàng có thể có ảnh hưởng gì hay không?
Theo Mộ Hàn suy đoán, nếu như chính mình đã biết ở bên cạnh Hắc Ma Cốc có che dấu một loại quặng mạch khoáng bí mật nào đó, thì sau khi ra khỏi viện Duệ Phong, rất có thể có cao thủ Mộ gia dọc đường đi theo giám thị chính mình. Nếu mà để cho người ta biết Vân Phiêu Phiêu giờ phút này đang ở trong nhà mình, sợ là sẽ khiến gây ra sự hoài nghi.
Vân Phiêu Phiêu không đồng tình khoát khoát tay:
- Không có việc gì, chúng ta cũng không phải là người làm chuyện gì đó mà muốn thiên hạ không nhận ra. Mộ gia coi như đã biết cũng không dám làm gì ta cả.
- A?
Thấy dáng vẻ Vân Phiêu Phiêu như thể đã tính trước, Mộ Hàn ngẩn người.
- Ngươi còn không biết, ta và một gia hỏa Mộ gia có tên Mộ Tinh Vũ đã từng có hôn ước.
Nói đến cái tên Mộ Tinh Vũ này thì Vân Phiêu Phiêu khinh thường bĩu môi.Nhưng rồi ngay sau đó liền bắt đầu mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328520/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.