Chỉ trong thời gian ngắn, lưỡi đao sắc bén kia đã tới gần cổ họng hắn, cái lạnh lẽo của nó đã ngấm thẳng vào cốt tủy. Giờ khắc này, Mộ Thanh Thành tựa hồ ngửi được mùi vị của tử vong, cảm giác hoảng sợ liên quan đến mỗi một sợi dây thần kinh của hắn. Tiếng kêu thảm thiết khó có thể ức chế được đã chạy ra khỏi cổ họng:
- Cứu ta. . .
- Dừng tay!
Võ giả ở bên cạnh kia đến lúc này mới tỉnh táo lại từ hình ảnh Mộ Hàn chỉ một kích làm bị thương nặng Mộ Thanh Thành. Nay chỉ thấy một màn Mộ Hàn đang không chút do dự hươ đao chém về phía cổ của Mộ Thanh Thành thì lập tức kinh ngạc giận dữ lẫn lộn. Hắn vội vàng thét lớn dữ dội để lên tiếng, sau đó vọt tới nhanh như điện chớp, giống như một con sư tử đực điên cuồng.
Tuy nhiên mới chỉ lao ra được vài thước, thanh trường đao liền lập tức dừng lại ở trong hư không.
- Đừng lo lắng, ta chỉ là đùa giỡn với hắn một chút thôi.
Mộ Hàn liếc xéo sang võ giả kia, hắn cười híp mắt mà rung rung cổ tay. Thân đao khẽ run, đúng là liên tiếp vỗ ba cái trên khuôn mặt trắng bệch của Mộ Thanh Thành.
- Bộp bộp bộp!
Âm thanh vang dội nhẹ nhàng lan ra, khiến cho võ giả trong cơn nổi giận cũng dừng bước chân lại. Nhưng nó cũng đánh thức tỉnh lại Mộ Thanh Thành đang tuyệt vọng chờ chết. Đúng là hắn đang lả đi mà bắt đầu hớp hớp thở lấy thở để, nhìn thanh trường đao kia đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328527/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.