Mộ Thiết Du bước vào một bước, bóng dáng liền biến mất ở trong hắc động.
Không nghĩ tới lối vào đích thực của viện Duệ Phong lại bí ẩn như vậy! Trong giây lát Mộ Thiết Du ngừng chân, Mộ Hàn mới cảm ứng được bên trong vách tường này ẩn chứa Đạo Văn kỳ diệu .
Âm thầm hít một hơi, Mộ Hàn lúc này cũng đi theo vào.
Trong nháy mắt vừa tiến vào, Mộ Hàn liền cảm giác chính mình đang bị hắc ám vô tận vô biên bao bọc, bốn phía yên lặng như chết. Ngay lập tức sau đó, Mộ Hàn liền kinh ngạc phát hiện, trong bóng tối bốn phía ở đây tựa hồ cũng đang che giấu Đạo Văn huyền diệu. Đúng lúc hắn đang muốn nghiên cứu một phen thì tầm mắt đã hoàn toàn bừng sáng.
Một khu rừng xanh um tươi tốt thơm ngát đã đập vào mắt . . .
Mộ Hàn đảo mắt vừa nhìn, liền phát hiện quang cảnh quanh người mình lại thay đổi đột ngột. Điện phủ to lớn đã hoàn toàn biến mất, mà thứ hiện lên để thay vào đó lại cũng là rừng rậm kéo dài chập chùng.
Còn ở chính diện phía trước mặt hắn lại thấy một khe núi rất lớn mây mù tràn ngập. Một con đường nho nhỏ lát đá xanh quanh co khúc khuỷu đang kéo dài về phía trong thung lũng khe núi. Còn ở phía sau bên phải Mộ Hàn chính là một chốn đen tuyền lờ mờ không ánh sáng, mặc dù là ánh mặt trời có rơi xuống thì cũng khó lòng xua đuổi được phiến hắc ám trong thiên địa kia.
- Hắc Ma Cốc!
Mộ Hàn đầy vẻ sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328532/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.