Việt Thiện trầm giọng nói:
- Ngươi đây liền có chỗ không biết . Khi dược lực của 'Như Ý Kim Đan' phát tác thì cần phải tiêu hao lượng linh khí thiên địa cực kỳ khổng lồ. Dược hiệu phát huy càng xuất sắc thì động tĩnh kéo theo lại càng lớn. Nếu mà Mộ Hàn có thể phát huy dược hiệu của 'Như Ý Kim Đan' đến mức tận cùng. . .
- Phát huy đến mức tận cùng? Làm sao có thể?
Kim Vũ Trúc ngạc nhiên hỏi vặn lại.
- Trên đời này không có gì là không có khả năng.
Hùng Hãn sắc mặt nặng trĩu, có hơi bất đắc dĩ mà nói
- Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai mà có thể tin tưởng Mộ Hàn mới tu luyện không đủ hai tháng liền đạt tới Võ Cảnh Tứ Trọng đỉnh cao, hơn nữa nắm giữ Ngự Khí thuật? Không nghĩ tới Mộ gia lại sẽ có một thiên tài yêu nghiệt như thế.May là mãi đến tận gần đây mới xuất hiện, nếu mà sớm hơn vài năm thì 'Thế Tộc Minh Hội' hai tháng sau nói không chừng đành phải để cho Mộ gia cướp lấy vị trí thứ nhất.
- U u . . .
Kim Vũ Trúc tức thời im lặng.
Việt Thiện cũng không có lại lên tiếng nói thêm, lão chỉ vuốt râu nhìn về phương hướngi phía thành tây, ánh mắt bắt đầu có hơi úp mở . . .
. . .
- Vút!
Linh khí thiên địa hội tụ mà đến giống như cơn gió lốc, chúng xoay vòng quanh thân hình Mộ Hàn hối hả không thôi, lại càng không ngừng kích thích những trận gào thét bên trong gian phòng kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328569/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.