Âm thanh của lão vốn đã to, lại được chân khí trong cơ thể kích động thêm nên càng được phóng đại thêm mấy lần, khiến cho khán giả ở từng góc sân khảo nghiệm đều có thể nghe được rõ ràng.
Lão đang nói còn chưa lời liền có bốn bóng người đồng thời từ bốn góc sân khảo nghiệm lao nhanh ra, rơi xuống bên rìa đài cao bao phủ dưới lớp sương mù mờ ảo.
Trong nháy mắt này, tiếng huyên náo chung quanh đúng là hoàn toàn biến mất, sân khảo nghiệm yên tĩnh đến cái kim rơi cũng có thể nghe thấy được.
Mọi người ngưng thần nín thở nhìn chăm chú vào bốn người kia, ánh mắt lom lom nhìn không dám chớp mắt. Những thiếu niên Mộ gia ở lối vào sân khảo nghiệm cũng trở nên càng thêm căng thẳng.
Mộ Hàn thì có chút tò mò đánh giá bốn vị trưởng lão đột nhiên xuất hiện kia. Trong số bọn họ, Mộ Hàn chỉ nhận ra được ông lão áo xám ở trong đó. Lão chính là viện chủ của viện Tuyển Phong, Thất trưởng lão Mộ Phi Vân.
- Khởi động.
Ngay sau đó, lại là hai âm thanh bật ra từ cổ họng của Mộ Thanh Hải.
Mà trong khoảnh khắc âm thanh này vang lên, bốn vị trưởng lão lại đồng thời vươn song chưởng, nhanh như chớp vỗ vào trên vách tường của đài cao. Chỉ nghe tiếng động ầm ầm vang lên từ bên trong đài cao do được kích động ra, từng đợt từng đợt ánh sáng trắng xóa nhè nhẹ lấy tám bàn tay làm trung tâm, tựa như mạng nhện mà điên cuồng kéo dài về hướng bốn phía.
Trong thời gian còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328608/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.