- Có thể là bởi vì pháp lực của ta rất mạnh.
Đương nhiên Mộ Hàn biết rõ là bởi vì "Tử Ngọc Sinh Yên Quyết" cả, nhưng bí mật này hắn không thể tiết lộ cho kẻ nào biết, chỉ có thể lập lờ nước đôi.
- Ah?
Mộ Thanh Long đúng lúc này duỗi ngón tay ra cho một tia pháp lực vào mi tâm của Mộ Hàn. Nháy mắt qua đi, Mộ Thanh Long kinh hô thành tiếng:
- Cái này... Cái này xảy ra chuyện gì? Mới qua một thời gian mà pháp lực của ngươi trở nên nồng đậm như vậy, khó trách ngươi có thể luyện chế đạo khí thấp phẩm vào lúc này.
- Chẳng lẽ pháp lực vô thuộc tính thần kỳ như vậy?
- Mộ Hàn, ngươi là thiên tài đạo khí ưu tú nhất mà lão phu từng thấy đấy.
- Trong tâm cung của ngươi có thể diễn sinh pháp lực so sánh với Đạo Văn Sư không đáng nhắc tới, nhưng nếu bàn về pháp lực nồng đậm, mặc dù là cao phẩm Đạo Văn Sư cũng kém ngươi. Hơn nữa tâm cung của ngươi là tâm cung phát triển, khi tâm cung khuếch trương thì dung lượng pháp lực và nồng độ cũng tăng lên không ít.
Mộ Thanh Long càng ngày càng kích động, nói xong lời cuối cùng, đã nhịn không được đứng lên rồi, hắn đi tới đi lui trong lầu hai Thanh Long Các mấy vòng, trên mặt hiện ra thần sắc đỏ ửng.
Nhìn thấy bộ dạn này của hắn, Mộ Hàn cùng Vân Phiêu Phiêu hai mắt nhìn nhau.
- Sư phó!
Vân Phiêu Phiêu không nhịn được duyên dáng kêu một tiếng.
Nghe được nàng kêu, Mộ Hàn lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328666/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.