- Thật sự khẩu khí thật là lớn!
Mộ Hàn ngược lại cười lên, nói:
- Mộ Thiên Phong, ta đúng là muốn nhìn ngươi làm sao đánh ta đấy!
- Tốt, cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, vậy thì mở to mắt ra nhìn đi.
Đôi mắt của Mộ Thiên Phong hơi híp lại, giống như thanh kiếm giấu trong vỏ kiếm, lúc này thân ảnh thon gầy của hắn đột nhiên biến mất trong tầm mắt của Mộ Hàn, dường như dung nhập vào trong không khí, làm cho người ta khó có thể phát giác.
- Ân?
Thna hình Mộ Hàn căng cứng, mật thiết chú ý tới động tĩnh chung quanh. Một lát qua đi đáy lòng Mộ Hàn sinh ra dự cảm nguy hiểm nào đó, giống như trong bóng tối có con độc xà đang nhìn mình chằm chằm, răng nanh dữ tợn, dường như tùy thời sẽ lao ra cho mình một kích trí mạng.
Lúc này thủ đoạn ẩn nấp của Mộ Thiên Phong quả nhiên lợi hại!
Hai mắt Mộ Hàn ngưng trọng lên, tâm cung khẽ run lên, bắt đầu lặng yên vận hành "Lôi Cực Âm Cương ", chân khí tỏa ra bốn phía bao phủ thân hình của hắn lại.
Ngay lập tức đột nhiên nội tâm Mộ Hàn có cảm giác.
Phanh!
Thậm chí Mộ Hàn còn chưa kịp làm ra phản ứng như thế nào, liền cảm giác lưng của mình đau đớn, dường như có trăm ngàn cây châm đâm vào, khí tức âm lãnh như sóng to gió lớn, nước cuồn cuộn mà vào, trong khoảng khắc bao phủ tứ chi và ngũ tạng lục phủ.
Nháy mắt qua đi, Mộ Hàn cảm giác thân hình của mình trở nên cương cứng.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328671/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.