- Đến đây đi!
Trong mắt Mộ Hàn mơ hồ hiện lên một vẻ hưng phấn. Hắn chẳng những không hề né tránh, ngược lại đạp chân tiến lên một bước, hoàn toàn đi ra từ trong phạm vi Lôi Vực.
Trong khoảnh khắc, cái lồng khí đen kia đã rơi xuống, bao bọc Mộ Hàn cực kì chắc chắn kín mít.
- Vút!
Tức thì, liền có một lực dẫn dắt lôi kéo cường đại vọt tới, Mộ Hàn cũng không kháng cự. Thân hình hắn lập tức bốc dựng lên, bay về hướng hai chữ Vong Linh ở trên bức tường Thánh Điện kia. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Lôi Vực kịch liệt co rút thu nhỏ lại, chỉ trong thời gian chớp mắt liền hóa thành một đám mây tím nhập vào mi tâm của Mộ Hàn.
- Lôi Điện biến mất?
- Nhìn, nhân loại kia đang ở chỗ đó!
- Hắn muốn đi vào Thánh Điện . . .
Đám Vong Linh bừng tỉnh lại, tiếng thét the thé chói tai vang lên liên tiếp.
Nhìn thấy nửa đoạn thân hình Mộ Hàn đã chìm vào trong hai chữ kia, những con Vong Linh này giống như bị ai đó hung hăng đâm trúng cúc hoa ( hậu môn). Con nào con nấy nổi giận như cuồng, sau khi tất cả kêu lên sợ hãi thì bọn chúng đều hóa thành gào thét chói tai đến kinh thiên động địa:
- Tuyệt không thể để cho nhân loại kia tiến vào Thánh Điện của chúng ta, bắt lấy hắn, ăn hắn!
Chỉ một thoáng, âm thanh ở trước Vong Linh Thánh Điện như cơn sóng triều ồn ào, sát khí ngập trời.
- Ăn ta? Đám quỷ này, các ngươi có lẽ ăn phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/620617/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.