Báo danh cứ tiến hành như vậy, tu sĩ lần lượt đi lên báo tên, tuổi, lai lịch cùng tu vị sau đó đi vào trong Võ Công Điện.
Không bao lâu trong đội ngũ nhân số ít đi một nửa.
Sau khi Đường Hoan tiến vào cung điện thì Mộ Hàn đã đứng ở trước nhất.
- Tên?
Nam tử trung niên bên trái vẫn mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt nhìn vào người Mộ Hàn ẩn ẩn hiện ra một tia dị sắc, giống như có chút tò mò.
- La Thành.
Mộ Hàn thần sắc bình tĩnh.
- Tuổi?
- Hai mươi bốn.
Vì phối hợp tướng mạo của mình Mộ Hàn báo tuổi vượt xa tuổi thật.
- Đến từ nơi nào?
- Pháp La Thiên Vực.
Mộ Hàn nói. Pháp La Thiên Vực cũng là một Trung Thiên Vực, nhưng mà trong Trung Thiên Vực thực lực yếu nhất, ở vào vị trí kế cuối.
- Ah? Tu vị?
- Vạn Lưu lục trọng thiên.
- Có thể, vào đi thôi.
Cũng chỉ hỏi thăm mấy vấn đề đơn giản này, nam tử trung niên liền khoát khoát tay, Mộ Hàn không chút dừng lại đi nhanh về phía trước, trong chốc lát đã vào bên trong điện.
Tòa cung điện này cổ kính, khắp nơi có khí tức trang nghiêm túc mục bao phủ, diện tích nơi này cực lớn, chỉ sợ có thể đồng thời chứa mười vạn người. Trong điện đặt nhiều bồ đoàn, giờ phút này đám người Đường Hoan chừng hai ba trăm người ngồi xếp ở trên đó.
Đi đến bên người Đường Hoan ngồi xuống, Mộ Hàn nhìn qua chung quanh.
Bên trái cung điện có dựng một khối bia ngọc. Trên bia ngọc này ngưng tụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/620656/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.