Nhưng tốc độ của Lôi Động càng thêm nhanh, lôi điện biến mất.
Không lâu sau, Lôi Động liền há hốc cả mồm lên, vốn là tiếng sét vang động không ngừng trên hư không nay đã không còn vang dội gì nữa, toàn bộ lôi điện đều vô ảnh vô tung.
- Không còn gì rồi?
Lôi Động chỉ có thể cảm thấy khó có thể tưởng tượng được, nhìn lên phía trên đã thấy được một bầu trời không trung mây trắng nền xanh, chỉ có một chút tử mang mỏng manh mà thôi.
Đó là cái gì?
Trong lòng hắn khẽ đập mạnh, hướng về phía tử mang kia lao đi.
Trong chốc lát, tử mang kia đã hiện ra bên trong mắt Lôi Động, nó tựa như một viên tráo, có nhiề uvòng lớn nhỏ. Bên ngoài lồi lõm không bình thường, tựa như là được bện ra từ một nhánh dây vậy, ở ben trong đó thì có biết bao nhiêu ttia lôi điện lập lòe phun ra nuốt vào.
Có khí tức ẩn ẩn từ bên trong nội tráo phóng ra khiến cho Lôi Động cảm thấy quen thuộc dị thường.
- Thiên Lôi tuyệt vực?
Ngay lập tức, trong đầu Lôi Động liền hiện ra bốn chữ kia, âm thầm phỏng đoán, phải chăng thứ này là do Thiên Lôi truyệt vực co lại mà thành a?
Ngay sau đó, hắn đã bị suy đoán của bản thân dọa cho kêu lên.
Thiên Lôi tuyệt vực kia làm sao lại có thể vô duyên vô cớ mà co lại được chứ?
Trong lúc suy nghĩ thì hắn đã đi tới biên giới của viên tráo kia, đang khi chuẩn bị tỉ mỉ dò xét một chút thì một thân ảnh cao gầy đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/620678/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.