- Như thế xem ra, cơ hội này đích thật là không thể phí.
Hai đầu lông mày của Mộ Hàn hiện lên vẻ hưng phấn, thân ảnh khẽ động, liền từ cửa vào xuyên thẳng qua. Sau một khắc, Mộ Hàn liền cảm giác mình như đưa thân vào bên trong một đoàn Hỗn Độn mơ mơ hồ hồ, bốn phía nhìn không tới bất luận sự vật gì, nhưng Mộ Hàn có một loại cảm giác bị bột nhão đặc dính vây quanh.
Phảng phất có một cổ vũng bùn vô hình quanh quẩn ở quanh người, nhưng trong vũng bùn này lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố.
- Cái này là Hỗn Độn Thiên Lực?
Mộ Hàn ý niệm khẽ động.
- Đúng vậy, lực lượng thật tinh thuần. . .
Tử Linh chậc chậc tán thưởng.
- Mộ Hàn, mau mau tu luyện. Loại Hỗn Độn Thiên Lực này ai cũng có thể hấp thu, bất quá sau khi hấp thu, sẽ bị Thiên Oa bài xích, hơn nữa bài xích chi lực càng ngày càng mạnh, đương nhiên, loại sức đẩy này cũng không ảnh hưởng đến tu luyện, chỉ là ở trong quá trình tu luyện, người sẽ chậm chạp mà hướng lối ra của Thiên Oa di động, ai cũng khó có khả năng ngoại lệ, coi như là Bán Thần, thời gian tu luyện ở chỗ này cũng rất khó vượt qua một năm. Một khi đi ra ngoài, muốn đi vào nữa, tối thiểu phải trăm năm sau rồi. Giới Không Vũ Tiên bình thường, có thể ngốc một tháng cũng không tệ rồi, bất quá ngươi có lẽ ít nhất có thể ngốc hai tháng.
- Hai tháng. . . vậy là đủ rồi!
Mộ Hàn cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/620960/chuong-935.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.