Hô!
Thời gian qua một lát, hai người đã đến trước Nam Tiên Môn.
Ánh sáng âm u màu da cam không ngừng từ biên giới cổng vòm cao tới vài trăm mét kia chập trùng mà ra, mà ở trong cổng vòm, lại đen sì đấy, không có chút ánh sáng nào.
- Mộ Hàn, kế tiếp phải nhờ vào chính ngươi rồi.
Viên cầu màu hồng kia đột nhiên như bong bóng nước tan vỡ ra, thân hình của Mộ Hàn cùng Thanh Hỏa lập tức bạo lộ ở trong giới bích không gian.
Mộ Hàn nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó ý niệm khẽ nhúc nhích, Thanh Hỏa liền hóa thành một đạo lưu quang màu đen, chui vào mi tâm Mộ Hàn. Đã không có viên cầu của Thanh Hỏa, Mộ Hàn chứng kiến hết thảy xuất hiện biến hóa lần nữa, giới bích không gian bốn phía đúng là một lần nữa trở nên đen kịt không ánh sáng.
Biến hóa quỷ dị này, để cho Mộ Hàn có chút cảm khái.
Nếu không có Thanh Hỏa chính miệng cáo tri, cho dù hắn đứng ở bên ngoài Nam Tiên Môn này, chỉ sợ cũng rất khó phát giác sự hiện hữu của nó, lại càng không cần phải nói đoán được nó là một chỗ cửa khác tiến vào Đại Động Tiên Khư.
Lập tức, tâm thần của Mộ Hàn đã lộ ra Tâm Cung, về phía trước lan tràn mà đi.
Mộ Hàn cũng không có nhìn thấy cổng vòm lóe ra ánh sáng âm u kia, lại phát hiện một khu vực có thể thôn phệ lực lượng tinh thần của hắn, cái kia chính là Nam Tiên Môn.
Nhẹ hấp khẩu khí, nỗi lòng của Mộ Hàn từ từ giếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/621027/chuong-891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.