Nghĩ lại tầm đó, Mộ Hàn đã phục hồi tinh thần lại, thân hình to lớn kịch liệt co rút lại thành nguyên trạng, vạn đạo anh lôi quanh quẩn bên người cũng trở về tâm cung. Hai mắt ngóng nhìn lấy khói đen đối diện, Mộ Hàn chậm rãi cười nói:
- Thanh Hỏa, cam chịu số phận đi! Cho dù trở thành khôi lỗi của ta, ta cũng sẽ cho ngươi được tự do nhất định.
- Mộ Hàn, muốn ta làm khôi lỗi của ngươi, không có cửa đâu!
Khói đen chấn động, một lần nữa hóa thành thân thể Thanh Hỏa, thân ảnh của nó không ngờ trở nên có chút mơ hồ, Nguyệt Thần mi ấn chỗ mi tâm kia càng là ảm đạm không ánh sáng. Đang khi nói chuyện, Hỗn Nguyên tinh khí kia đúng là không hề cùng Huyền Hoàng Thái Dương cương khí chống đỡ, tất cả đều ngược lại cuốn mà quay về, vờn quanh bên người.
- Cái này đã không phải do ngươi rồi.
Mộ Hàn cười lạnh, sắc mặt trầm xuống, ý niệm tầm đó, Huyền Hoàng Thái Dương cương khí liền hướng về phía Thanh Hỏa gào thét mà đi, lập tức đem hắn vây khốn.
- Thật sao?
Thanh Hỏa nghe vậy, lạnh cười ra tiếng, trong mắt bỗng dưng hiện lên một vòng ngoan lệ chi sắc, miếng Nguyệt Thần mi ấn vốn không hề sáng rọi kia đúng là lần nữa trở nên sáng bóng, ánh quang màu hồng kịch liệt chập trùng, để cho Nguyệt Thần mi ấn kia thoạt nhìn giống như một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt.
Lập tức liền có từng sợi khí tức màu đen từ trong thân thể Thanh Hỏa tách ra, liên tục không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/621038/chuong-882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.