- Thật không nghĩ tới, tiền bối đúng là Kiếm Thần Tông Kiếm Thần!
Mộ Hàn rất là kinh ngạc, tông chủ Kiếm Thần Tông chính là Kiếm Thần đại nhân trong miệng đám người Lâu Chinh.
Bất quá, nếu như không phải bản thân Công Tôn Long nói ra, Mộ Hàn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, vị Kiếm Thần đại nhân trong Kiếm Thần Tông được vô số võ đạo tu sĩ tôn sùng kính nể cư nhiên sẽ bị bắt giữ, trói ở chỗ này làm cu li, rèn luyện vũ khí, hơn nữa còn bị nhốt hơn hai mươi năm.
Nếu như để tu sĩ Đại Hạc Thiên Vực biết việc này, sợ rằng tròng mắt đều sẽ trợn trừng lớn lên.
- Kiếm Thần cái rắm a!
Sắc mặt Công Tôn Long nhất thời đen kịt xuống, tự giễu nói.
- Tại Đại Hạc Thiên Vực, ta xác thực xem như là một nhân vật, nhưng ở trong mắt phụ thân ngươi cùng con kiến hôi không khác nhau, bằng không, ta cũng sẽ không rơi xuống nông nỗi như vậy.
Mộ Hàn thoải mái nói:
- Tiền bối không nên gấp gáp, lần này ta chính là tới lấy vũ khí phụ thân lưu lại cho ta. Ta nếu có thể có năng lực đến nơi đây, nếu là phương pháp đúng, thả tiền bối đi ra ngoài, nói vậy không phải là việc khó.
Đương nhiên, tuy có chút đồng tình với tao ngộ của Công Tôn Long, nhưng dưới tình huống không thể bảo đảm an toàn của chính mình, cho dù có biện pháp giúp hắn giải trừ chín đạo lôi điện trói buộc, Mộ Hàn cũng không có khả năng thả hắn ra.
Coi như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/621165/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.