Nhưng mà qua mấy hô hấp và tâm cung của lão giả áo xám Lâu Chinh chia lìa, tiếng kêu thảm thiết của hắn lúc này mới dừng lại.
Tới tận đây cường giả Vạn Lưu ngũ trọng thiên trong người không còn chút khí tức sinh mệnh nào.
Nhìn thấy thân thể đồng bạn mềm nhũn co quắp nằm trên đất, bọn người Liễu Viên cùng Mạc Không chỉ cảm thấy thân thể mình như nứt ra, trong nội tâm hàn ý lạnh lẽo bao phủ toàn thân.
- Ngươi tên là gì?
Sau khi thu tâm cung của Lâu Chinh và thu vào "Tử Hư Thần Cung ", con mắt của Mộ Hàn nhìn chằm chằm vào mỹ nam tử.
- Mạc Quân...
Nam tử trẻ tuổi kia vô ý thức nói.
Mộ Hàn gật gật đầu, cười mỉm hỏi:
- Mạc Quân, ngươi có biết ‘ Thiên Lôi Tuyệt Vực ’ ở đâu không?
- Ta không biết.
- Đã như vầy ta không có miễn cưỡng ngươi.
"..."
Tay phải của Mộ Hàn lại điểm vào mi tâm Mạc Quân, lập tức hấp thu tâm cung của Mạc Quân ra ngoài. Chỉ qua một lát Mạc Quân cũng theo gót Lâu Chinh ngã xuống đất.
- Mạc Không, ngươi có cái gì muốn nói?
- Ngươi giết ta đi!
"..."
Không lâu lắm ba người biến thành ba thi thể nằm trên đất.
Mộ Hàn vui vẻ nhìn qua người cuối cùng, bờ môi khẻ nhếch, tiếng nói còn chưa vang lên thì Liễu Viên từ trong ngây ngốc tỉnh táo lại, hoảng sợ muốn giãy dụa, tuyệt vọng nói:
- Ác ma! Ngươi là ác ma... Ngươi hấp thu tâm cung của bọn họ!
Lâu Chinh, Mạc Quân, Mạc Không ba người kêu gào thảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/621191/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.