Ngoài trăm dặm, Vân Mộng Nguyên.
Trên chiến trường vết máu loang lổ bao phủ một tầng hào khí áp lực nặng nề.
Tuy bây giờ cách đại chiến đã trôi qua nửa ngày, nơi này có không ít quân sĩ Vân quốc mặc giáp đen chôn binh sĩ và ngựa chết trận.
Hô...
Trên không cao tới mấy ngàn thước có mấy tiếng xé gió không ai nghe được, bốn đạo thân ảnh từ phía chân trời bay tới, nháy mắt sau đó đã xuất hiện phía trên Vân Mộng Nguyên.
- Chính là nơi này!
Bay ở phía trước nhất là một lão giả thấp bé áo xám, gương mặt của hắn già nua đưa mắt nhìn qua chiến trường bên dưới và trầm giọng nói.
- Tên kia có đảm lượng giết năm tên đệ tử Kiếm Thần tông chúng ta, xem ra lực chấn nhiếp của Kiếm Thần tông còn chư có đủ. Sau khi bắt hắn lại phải phế bỏ tu vị của hắn, cột vào ‘ Đại Hạc Thiên Trụ ’ treo ba năm, sau đó cho tất cả tu sĩ ở Đại Hạc biết được kết cục chống lại Kiếm Thần tông là như thế nào.
Giọng nói lạnh lẽo vang vọng.
Người nói lời này là một thiếu phụ thân mặc quần áo đỏ, gương mặt trái xoan yêu mị nhưng lại nói ra lời lẽ độc ác không gì sánh được.
- Đúng vậy a, rất nhiều năm rồi không có xuất hiện tu sĩ can đảm như thế.
Một nam tử đang vân vê chòm râu như kim châm, cười tủm tỉm nói.
- Ba vị trưởng lão, ta đã phát hiện ra gia hỏa lớn mật kia rồi.
Một tiếng cười khẽ từ nam tử cao lớn nói ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/621194/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.