Một đạo lam quang khổng lồ chiếu sáng phía trước, không nhìn thấy điểm cuối nằm ở đâu. Lam Diệu quáng mạch quả nhiên đúng như lời Lệ Thu Thủy nói, là một khối Lam Diệu Thạch cực lớn, chính giữa không nhìn thấy chút khe hở nào, hào quang óng ánh sáng long lanh, sáng loáng như ngọc, bên trong có hào quang êm diệu.
Âm thanh sợ hãi thán phục vang lên, tâm thần của Mộ Hàn lập tức xuyên thấu qua hào quang bảy màu dò xét bên ngoài.
Không lâu lắm tâm thần đã khuếch trương đến cực hạn Mộ Hàn có khả năng thừa nhận. Lam Diệu quáng mạch rộng chừng năm trăm dặm, mà điểm cuối của hai đầu thì Mộ Hàn không cảm ứng ra được. Nhưng mà tâm thần dò xét bao trùm mạch khoáng thì nó giống như...
Thân kiếm!
- Chẳng lẽ cả khối Lam Diệu Thạch chính là một thanh kiếm?
Trong đầu Mộ Hàn nhanh chóng hiện ra một suy nghĩ không tưởng tượng nổi.
Phạm vi cảm ứng tâm thần của hắn là ba ngàn dặm, vậy dựa theo suy đoán của hắn thì phạm vi của thanh kiếm phải là sáu ngàn dặm, về phần thân kiếm nguyên vẹn khẳng định vượt xa mấy con số này, nếu như đây là chuôi kiếm thì chiều dài cả thanh kiếm chẳng lẽ đạt tới vạn vận...
Mấy vạn dặm!
- Trường kiếm mấy vạn dặm?
Chỉ nghĩ tới đã khiến Mộ Hàn cảm thấy vô cùng khủng bố.
Cự kiếm như thế phải là cường giả dạng gì mới có thể sử dụng chứ? Có lẽ đây chỉ là suy đoán đơn phương của hắn mà thôi. Chỉ tiếc bây giờ đang hành động theo đội ngũ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/621237/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.