Ý nghĩ của Mộ Hàn vừa động, tâm thần lập tức lướt nhanh mà quét qua. Chỉ trong thời gian chớp mắt, bóng dáng của Vân Phiêu Phiêu liền hiện lên trong đầu Mộ Hàn . Lúc này, nàng đang cùng vài tên đệ tử cảnh giới Mệnh Tuyền đứng ở trước một tòa cung điện , tò mò chớp chớp con mắt ngắm nhìn về hướng hồ nước . Hiển nhiên cũng là bị tràng âm thanh vừa rồi kia làm kinh động.
Mộ Hàn không có đi quấy rầy Vân Phiêu Phiêu, tâm thần như thủy triều lui bước. Trong khoảnh khắc, trong không trung Linh Bảo Thiên Tông liền không còn có tồn tại dấu hiệu tâm thần đó nữa.
- Vị tiền bối kia. . . Đi rồi!
Hải Đông Thanh cùng năm người khác liếc nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên một vẻ tiếc nuối nói không ra lời . Lắc đầu than nhẹ một tiếng, bóng dáng sáu người liền đã lần lượt nhập vào đáy hồ, biến mất không thấy tăm tích đâu nữa.
Cũng không lâu lắm, tâm thần Mộ Hàn đã trở về thân thể.
Khi trước, hàng vạn dòng nước từ hai ao Mệnh Tuyền tự phân dòng ra còn có thể dao động chợt mạnh chợt yếu. Mà nay linh hồn Mộ Hàn và lực tâm thần lột xác lại làm cho bọn chúng lập tức bắt đầu trở nên vững chắc.
Hiện tại mới coi như đích thực đạt tới Vạn Lưu Nhất Trọng Thiên.
Trên mặt Mộ Hàn hiện lên một nụ cười mỉm. Đến lúc này, Mệnh Tuyền đã không hề tồn tại nữa, mà thay vào đó lại bắt đầu xuất hiện vô số dòng suối thật nhỏ đan xen nhau, chúng chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/621260/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.