Mộ Hàn mặt mày liền hân hoan vui vẻ. Nếu như Kiếm Ngạc Thú Tôn kia có được thật sự là lực lượng linh hồn Thủy thuộc tính, hơn nữa lực lượng không kém thì cũng vừa lúc có thể làm món đại bổ một phen cho Mặc Tâm Thần Thủy.
Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, tâm thần Mộ Hàn lập tức bao trùm pho tượng điêu khắc to lớn này.
Chỉ thời gian mấy giây ngắn ngủi , Mộ Hàn liền tìm được vị trí phong ấn. Thoáng chốc, Anh Đan rung lên, lực tâm thần khổng lồ lập tức tuôn ra mà vào trong phong ấn.
- Có người tiến vào?
Ở trung tâm cả một vùng Hư Vô vài trăm thước, lực phong ấn ngưng tụ mà thành một Viên Tráo ( cái lồng) bên trong đó. Kiếm Ngạc Thú Tôn vốn lẳng lặng trôi nổi đột nhiên hơi giật mình ngóc cái đầu lên. Hai ánh mắt đỏ ngầu đúng là cũng không hề chớp mà nhìn chăm chú phía trước, chỉ thấy mấy chục thước bên ngoài Viên Tráo, bóng dáng Mộ Hàn đang nhanh chóng ngưng tụ mà thành.
- Vạn Lưu Thất Trọng Thiên?
Giống như đã nhận ra cường độ tâm thần của Mộ Hàn, trong đôi mắt Kiếm Ngạc Thú Tôn bỗng dưng hiện lên vẻ cực kì hung ác. Cái miệng đột nhiên há ra, hàm răng bén nhọn lại cắn vào bên trong Viên Tráo. Cái đầu nó chợt lắc một cái, đúng là bỗng nhiên ở trong tầng lực phong ấn vạch ra một đạo vết nứt rộng hai ba mươi thước.
- Vút!
Thân hình to lớn dài ngoằng của Kiếm Ngạc Thú Tôn mạnh mẽ lủi ra ngoài, cái miệng há ngoác, gào thét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/621276/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.