- Đinh! Đinh!
Tiếng kim loại va đập giòn tan vang lên rồi lan ra xa, cũng lại giống như âm thanh từ quả chuông Hồng Chung Đại Lữ. Hai kiện Đạo Khí siêu phẩm lập tức bị đánh bay ra ngoài.
Thấy thế. Mộ Hàn chẳng những không thèm để ý, khóe môi ngược lại lộ ra một nụ cười cổ quái vui vẻ. Ông lão áo xanh kia trong lòng chính là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trường thương trong tay hợp nhất hai thành một, hai mắt cũng là gắt gao nhìn chăm chú Mộ Hàn. Lập tức, lão liền từ trong sắc mặt Mộ Hàn đã nhận ra một điều gì đó không thích hợp lắm.
Tuy nhiên, không đợi lão suy nghĩ cẩn thận là xảy ra chuyện gì thì một cỗ sát khí quen thuộc đột nhiên từ sau lưng tuôn ra.
Trái tim ông lão áo xanh mạnh mẽ xiết chặt một cái như muốn ngừng thở. Sát khí kia mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng rất khó lòng sinh ra ảnh hưởng đối với cường giả Vạn Lưu Cảnh như lão vậy. Nhưng mà, sát khí không phải sợ, cái đáng sợ chính là vị trí và thời cơ xuất hiện của nó. Bởi vào đúng lúc nhận thấy được nó , sát khí cơ hồ là dán chặt vào lưng lão.
- Không tốt!
Trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ như vậy, ông lão áo xanh liền cảm thấy một cơn đau nhức trong cơ thể. Tiếp theo thật giống nghe lão được nghe thấy âm thanh lục phủ ngũ tạng bị khuấy thành mảnh vỡ. Theo bản năng lão cúi đầu vừa nhìn, đã có một vệt sáng đỏ lộ ra trong ngực, từ trong tầm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/621283/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.