- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!!
Phảng phất giống như long trời lở đất, trong những tiếng nổ đì đùng thật lớn, nơi nào làn sóng kình đạo đáng sợ đi qua, tất cả cỏ cây biến thành phấn vụn, thậm chí ngay cả tòa Hắc Ma Điện từ thuở xa xưa cũng bị nhổ bật hất tung lên trời, hóa thành phế tích. Trong lúc tức thời bụi mù bay cuồn cuộn, cả một vùng không trung vài trăm thước đều trở nên mù mịt.
- Ba người chúng ta liên thủ một kích này, đến cường giả Vạn Lưu Thất Trọng Thiên đều không chắc có thể chịu đựng được. Huống chi là tu sĩ Mệnh Tuyền Thất Trọng Thiên, Mộ Hàn chết chắc rồi.
Cách hơn trăm mét, Lê Đông Lôi ầm ĩ cười to, Lê Văn Hội và Lê Viêm Tử cũng có vẻ mặt vui vẻ.
Bọn họ vừa mới truy theo theo khí tức của Mộ Hàn đến nơi này, liền phát hiện Mộ Hàn đang từ bên trong Hắc Ma Điện đi ra. Vì vậy quyết định thật nhanh, lập tức đồng thời phát động tập kích.
Lúc này, tâm tình bọn họ đều có hơi dễ dàng. Mấy ngày liên tục không ngừng lần theo dấu vết, cuối cùng là cũng có thể thông báo cho tộc trưởng rằng nhiệm vụ đã hoàn thành .
- Hả? Không đúng!
Nhưng ngay lập tức sau đó, nụ cười trên mặt Lê Văn Hội liền cứng lại. Chỉ thấy tại nơi vốn là trước cửa Hắc Ma Điện, một đám đám mây tím dày đặc đang cuồn cuộn như nước thủy triều vẫn cứ lù lù bất động giữa đám bụi mù.
- Vẫn chưa chết?
Tiếng cười của Lê Đông Lôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/621293/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.