Đối với tu sĩ võ đạo mà nói, Tâm Cung chính là căn cơ cội rễ. Nếu như có thể tu luyện Vô Cực Ngọc Điển tới cuối cùng, đối với tu sĩ đích xác có tác dụng không gì sánh bằng.
Nhưng mà e rằng có rất ít người có đủ gan một mực tu luyện tiếp.
Loại công pháp này sau khi tu luyện thành công mỗi một tầng, đều sẽ làm nổ tung Tâm Cung để nhào nặn lại. Nếu mà không chống đỡ nổi, rất có thể không đợi được đến lúc nặn lại Tâm Cung, rồi sẽ bởi vì Tâm Cung nổ mạnh mà đi đời nhà ma. Đây chính là duyên cớ từ cổ chí kim trong Vô Cực Thiên Tông ít có người tu luyện thành công Vô Cực Ngọc Điển.
Vô Cực Ngọc Điển này là loại công pháp cực kỳ nguy hiểm !
Điểm này, không chỉ có Mộ Hàn hiểu rõ ràng, tất cả mấy người Tiêu Tố Ảnh, Lưu Phàm, Lận Hồng Nhan cũng là trong lòng hiểu rõ.
Sau khi đã hiểu rõ công pháp Vô Cực Ngọc Điển một lần, trừ Mộ Hàn vẫn còn nhắm mắt bất động ra thì ba người Tiêu Tố Ảnh cơ hồ đồng thời mở mắt. Trong đôi mắt đều toát ra vẻ chần chờ, đến như ngay cả Tiêu Tố Ảnh cũng không phải ngoại lệ. Mặc dù nàng có được đích thị là Thánh Phẩm Tâm Cung, nhưng mà tu luyện Vô Cực Ngọc Điển như vậy, đồng dạng vẫn cứ phi thường nguy hiểm.
Tiêu Dịch Tiên đối với điều này tựa hồ sớm đã có dự đoán, nên vui vẻ dạt dào hỏi:
- Hiện tại các ngươi cũng biết ý tứ mà lúc trước ta nói?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/621306/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.