- Không cần lo lắng, ta sẽ không giết ngươi.
Mộ Hàn khoát khoát tay, có hơi đau đầu mà nói
- Nhưng mà, nếu ngươi đã biết bí mật Thần Phẩm Tâm Cung của ta, hiển nhiên đã là rất không thích hợp lưu lại ở chỗ này, thu ngươi vào Tâm Cung rồi mang ngươi ra khỏi phong ấn, trái lại an toàn hơn. Nhưng những cường giả Vạn Lưu Cảnh bên ngoài thấy ngươi biến mất, phỏng đoán sẽ lo lắng đề phòng, rồi lại truy hỏi cặn kẽ đầu đuôi đối với ta . Vậy nên làm thế nào mới tốt đây?
Đại Địa Ma Long con ngươi quay tròn suy tư rồi chợt khẩn thiết nói:
- Cái này dễ xử lý, ta có biện pháp tách một bộ phận linh hồn hoàn toàn chia lìa, rồi để nó ở lại bên trong phong ấn này. Như vậy ngươi có khả năng yên tâm mà đặt ta ở Tâm Cung rồi mang đi, mà không cần lo lắng cho ta nhỡ chết sẽ kích động 'Hắc Diễm Đồ Đằng', cũng không cần lo lắng ta tiết lộ bí mật của ngươi, càng không cần lo lắng những tu sĩ bên ngoài sẽ hỏi ngươi xem ta đi về phía nào. Một lượt ba được!
Sau khi nói xong, trong ánh mắt Đại Địa Ma Long tràn đầy chờ đợi.
Từ câu nói vừa rồi kia của Mộ Hàn , nó nhạy cảm phát hiện Mộ Hàn lại có suy nghĩ mang chính mình ra khỏi phong ấn. Đại Địa Ma Long hoàn toàn không nghĩ tới, đến tình trạng như vậy mà chính mình vẫn còn có hi vọng rời khỏi phong ấn. Với trạng thái hiện tại của nó, nếu như ở lại trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/621314/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.