Hắc Ma thần thú vốn không ai bì nổi đã lâm vào trong sự hoàn toàn tuyệt vọng. Nó hoàn toàn không hề phát hiện Mộ Hàn đã lặng lẽ dừng tay, trong miệng vẫn đang không ngừng phát ra những tiếng gầm rú do đang bị lâm vào trạng thái kích động khác thường:
- Hỗn đản a. . . Không nên hút. . . Không nên hút. . . Mộ Hàn, ta mà chết, Thái Huyền Thiên Vực các ngươi đều không ai còn sống được . . .
- A?
Trong lòng Mộ Hàn khẽ nhúc nhích. Nỗi nghi hoặc thật lớn lúc trước đã dằn xuống đáy lòng lại hiện lên lần nữa. Đám người Cổ Thần Âm và Quý Thiên Tâm đối với những Vực Ngoại Hắc Ma này chỉ phong ấn mà không giết chết, rốt cuộc là vì kiêng nể cái gì?
Giống như đã nhận ra âm thanh của Mộ Hàn, thân hình của Đại Địa Ma Long đang giãy dụa kịch liệt đột nhiên bình tĩnh trở lại, ánh mắt cuồng loạn cũng hơi hơi khôi phục lại sự tỉnh táo.
Sau khi đột nhiên phát hiện lực lượng linh hồn của chính mình đã không hề trôi đi nữa. Đại Địa Ma Long đầu tiên là giật mình ngây ra chỉ chốc lát, ngay sau đó lại như bị thần kinh mà cười lớn:
- Sâu róm con, lại sợ rồi sao. . . Năm đó những hỗn đản Cổ Thần Âm này cũng không dám giết chết bổn tọa, ngươi còn muốn hút sạch lực lượng linh hồn của bổn tọa. Thật sự là to gan lớn mật. Hắc hắc, bổn tọa nếu mà không còn sống, tất cả sâu róm con các ngươi ở Hạ Thiên Vực nho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/621317/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.