- Tiêu sư tỷ. . .
Mộ Hàn vừa nghe, vội vàng mở miệng bật thốt lên. Nhưng mà câu nói kế tiếp còn chưa nói ra thành lời thì Tiêu Tố Ảnh đã lắc thân thể mềm mại một cái, người liền đã xuất hiện ở phía dưới sàn đấu.
Thấy hình ảnh này, cả sân điện Thiên Cực nhất thời lâm vào trong sự yên lặng quỷ dị.
Phải đến hai giây, cũng mới thấy âm thanh ồ lên liền nổi lên bốn phía. Từng đợt tiếng gầm thật lớn lấy sân điện Thiên Cực là trung tâm, điên cuồng mà bùng nổ lan ra, như trời long đất lở.
Có hai lần tỷ thí của Mộ Hàn cùng Văn Nhân Tinh Nhược, Cơ Vân Thiền làm nền, mọi người đối với tỷ thí giữa Mộ Hàn và Tiêu Tố Ảnh càng là ôm lấy vô hạn nhiệt tình. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người chính là, trận chung kết khiến cho bọn họ chờ mong rất lâu này vẫn còn chưa hề chính thức bắt đầu, thì bởi vì Tiêu Tố Ảnh buông tha mà đã chấm dứt.
Điều này giống như là sau khi thấy một quả núi ánh vàng rực rỡ, có hứng thú hừng hực mà chuẩn bị làm của riêng. Thế nhưng sau khi bắt tay vào đào núi vàng kia thì lại phát hiện phía dưới tầng màu vàng, tất cả những thứ chất đống đều là phế thạch. Giữa tưởng tượng và thực tế có tương phản thật lớn, khiến cho đáy lòng của mọi người vô cùng thất vọng, thậm chí có không ít tu sĩ đã không nhịn được mà bắt đầu mắng .
- Mẹ, lại cứ như vậy kết thúc, lãng phí thời gian của Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/621399/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.