Bên trong màn hào quang ngũ sắc, Cơ Vân Thiền thấy hành động của Mộ Hàn thì trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười trào phúng vui vẻ:
- Mộ Hàn, coi như ngươi đã dốc cạn kiệt khả năng, cũng không còn cần phải ngược đãi chính mình như vậy chứ?
Trước đây, thế công điên cuồng của Mộ Hàn cũng khiến cho nàng phải gánh chịu áp lực không nhỏ.
Bởi trong cả quá trình, cơ hồ nàng dùng tất cả chân nguyên và sự chú ý vào việc thao tác "Ngũ Hành Hộ Thể Đạo Trận", cho nên hoàn toàn khó có thể phân tâm phản kích. Nếu mà Mộ Hàn trước sau liên tục không ngừng công kích, vậy thì nàng và Mộ Hàn liền chỉ có thể một mực giằng co kéo dài, liền chờ xem ai không chống đỡ nổi trước tiên.
Mà nay, Mộ Hàn lại đã dừng tay, vừa lúc cho nàng cơ hội đánh trả.
- Vút!
Chỉ trong nháy mắt, trong lòng bàn tay Cơ Vân Thiền xuất hiện một thanh trường kiếm đỏ sẫm như máu. Trong tiếng vù vù lanh lảnh, một đạo chớp đỏ mãnh liệt đột nhiên lao ra khỏi mũi kiếm, để lộ ra màn hào quang ngũ sắc, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà phá vỡ lôi quang lóe ra chung quanh , cứ như thế bắn mạnh về hướng Mộ Hàn ở cách hơn mười thước.
Kiếm quang như điện, thẳng tiến không lùi. Một loại khí thế chém sắt như bùn trong nháy mắt tràn ngập lan ra.
- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Tuy nhiên liền vào thời khắc Cơ Vân Thiền xuất thủ, cả sân điện Thiên Cực đột nhiên bắt đầu chấn động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/621402/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.