Long Thần không có ý quấy nhiễu bà, lão cũng đang không ngừng vắt hết óc. Sau một lúc lâu, Tư Không Như Ý phút chốc nhẹ nhàng hừ một cái rồi nói:
- Có lẽ đối với mưu đồ của chúng ta, Tiêu Dịch Tiên đã có chỗ phát hiện. Lúc này mới ném ra Cung Hạo, là muốn đả thảo kinh xà ( đánh rắn động cỏ ). . .
- Không thể nào?
Long Thần đầu tiên là phản xạ có điều kiện mà lắc đầu, nhưng rồi ngay sau đó liền có chút lo lắng lên tiếng
- Nếu quả thật là như vậy, cái đó liền có chút phiền phức.
- Không sao!
Tư Không Như Ý khoát khoát tay, nhẹ nhàng ngồi xuống trên đệm cói bồ đoàn
- Chiếu nhi lần này đi ra ngoài, nhất định sẽ có đại thu hoạch. Chờ sau khi nó trở về, cho dù Tiêu Dịch Tiên thật sự có được phát hiện thì cũng đừng lo. Huống hồ, đại cục đã định, một tu sĩ cảnh giới Linh Trì, cũng không lật được nổi cơn sóng lớn đến.
Nói xong lời cuối cùng, khóe môi Tư Không Như Ý hơi nhếch, gợi lên một nụ cười lạnh.
Sắc trời dần sáng. Ánh rạng đông vừa lộ ra thì bốn phía sân điện Thiên Cực lại là cảnh khắp nơi thấy đầu người di động, chen vai thích cánh.
Khi Mộ Hàn chạy từ Cực Chân Các tới thì số lượng sàn đấu bên trong sân điện chỉ còn lại có năm tòa. Mỗi một tòa đều chiếm cứ một vùng không gian rộng lớn vài trăm thước.
Không chỉ có như thế, võ đài cũng chỉ để lại mỗi tòa ở phía bắc.
- Xem ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/621408/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.