“Tòa số bốn?” Diệp Mặc giật mình, trong lòng lộp bộp.
Lại nhìn những thứ trong tay, rất nhiều thuốc bổ và đồ dùng cho trẻ sơ sinh.
“Ah..vậy thì ko xa.” Rất nhanh Diệp Mặc đã bĩnh tĩnh lại.
Hắn xách theo đồ đi theo hai người vào tòa nhà số bốn, sau đó mang đồ đưa đến thang máy rồi mới chào tạm biệt.
“Ai! Chàng trai này rất ko tồi, người đẹp trai hơn nữa còn rất nhiệt tình.” Trong thang máy, Người đàn ông trung niên thở dài.
“Đúng thế! Đúng là một chàng trai tốt, lại nhìn xe của hắn thì có vẻ như điều kiện gia đình cũng rất tốt.” Người phụ nữ trung niên cũng nói: “Nếu có người con rể như thế này thì thật là tốt.” Nàng nói xong thì lặng lẽ thở dài.
“Ai.” Người đàn ông trung niên cũng thở dài: “Còn hai đứa bé nữa! Coi như con gái mình có xinh đẹp như tiên thì người ta cũng sẽ ko chấp nhận. Sau này muốn tìm người con rể tốt như thế này cũng khó.”
“Ai! Đứa nhỏ này….bảo nàng ko sinh thì nàng lại càng muốn sinh…thật là ko nghe lời.”
“Có bao giờ nàng nghe lời chúng ta đâu! Sinh cũng đã sinh rồi, ko còn cách nào! Thôi sắp đến rồi, tươi tỉnh lên một chút.”
Đinh-----
Thang máy đến nơi.
Hai người xách theo đồ đi đến gõ cửa.
“Cha, mẹ.”
Qua một lúc thì cửa mở, người bên trong chính là Tô Ngọc Tình.
“Sao lâu thế.” Mẹ Tô nghi ngờ hỏi.
“Con đang dỗ bọn nhỏ.” Tô Ngọc Tình nói.
Thật ra, nàng đang kiểm tra xem Diệp Mặc có quên thứ gì trong nhà ko.
Mẹ Tô ừm một cũng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-bi-tu-hon-sieu-cap-thien-hau-mang-em-be-den-chan-cua/229816/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.