“Anh ko phải là người ở đây, một người ngoài như anh đến đây làm gì?” Nàng cười khẩy nói.
“Tuy tôi ko ở đây, nhưng tôi là chủ nhà ở đây, đến đây xem của mình cũng có vấn đề à?” Diệp Mặc lạnh lùng nói.
“Chủ nhà? Ha ha…!” Cô gái xinh đẹp ngây một lúc rồi cười to.
Chỉ bằng bằng tên này mà cũng đòi làm chủ nhà ở đây?
Nhà ở đây rẻ nhất cũng phải hơn 10 triệu, tên này có thể mua nổi sao?
Mọi người vây xem cũng hơi bất ngờ.
Người trẻ tuổi này cũng chỉ khoảng 24 25 tuổi, trừ phi là phú nhị đại, nếu ko thì làm sao mua được nhà ở nơi này.
“Vậy anh nói xem, nhà của anh ở đâu?” Cô gái xinh đẹp cười nói.
“Rất nhiều, là tòa nhà đó.” Diệp Mặc quay người nhìn một chút rồi chỉ về phía một tòa nha cách đấy ko xa.
Cô gái xinh đẹp nghe thấy thế thì ngẩn ra, vẻ mặt hơi hoảng hốt.
Hiển nhiên nàng ko nghĩ đến, tên này lại chém gió kinh đến mức này.
Một tòa nhà?
Tên này ko chém thì chết à.
Chỉ riêng một tòa nhà ở đây đã có giá sấp sỉ một tỷ.
Mọi người xung quanh cũng sững sờ, tiếp theo thì cười to, bọn họ cảm thấy Diệp Mặc nói đùa mà thôi, thuận miệng chém gió.
“Cô ko tin?” Diệp Mặc cau mày nhìn cô gái xinh đẹp.
“Có quỷ mới tin anh.” Cô gái liếc mắt.
“Được, chờ tôi gọi điện thoại.” Diệp Mặc lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc.
“Diệp tiên sinh, tôi sắp đến nơi rồi, ngài đang ở chỗ nào, tôi sẽ qua luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-bi-tu-hon-sieu-cap-thien-hau-mang-em-be-den-chan-cua/229839/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.