“Việc này…cũng không tiện lắm, nàng còn phải chăm sóc cho bọn nhỏ nữa.” Diệp Mặc bất đắc dĩ nói.
“Cái này không tiện, cái kia cũng không tiện, làm gì có nhiều chuyện không tiện như vậy, theo ta thì con cố tình mới dúng.” Cha Diệp tức giận vỗ bàn một cái.
Mẹ Diệp ở bên cạnh cũng cau mày lại.
Không để họ gặp bọn nhỏ, cũng không cho họ gặp mẹ của chúng, có phải mẹ của bọn nhỏ có vấn đề gì hay không?
Ví dụ như, không phải là người đàng hoàng chẳng hạn.
“Con trai à, con nói thật với mẹ đi, mẹ của bọn nhỏ….có phải là người đàng hoàng hay không?” mẹ Diệp ngồi xuống, trầm giọng nói.
“Tất nhiên là người đàng hoàng rồi.” Diệp Mặc nói.
Một nhân vật cấp Thiên Hậu, một ngôi sao lớn, chẳng lẽ lại không phải là người đàng hoàng à?
“Thế vì sao con không để chúng ta gặp mặt nàng, thậm chí nàng tên là gì, làm cái gì con cũng không nói.” Mẹ Diệp chất vấn.
“Thật sự không tiện mà.” Diệp Mặc cười khổ nói.
“Có cái gì không tiện!” cha Diệp ngồi bên cạnh lại vỗ bàn, dựng râu trừng mắt.
“Thế thì con nói, mẹ của bọn nhỏ là một ngôi sao lớn, hai người có tin không?” Diệp Mặc bất đăc dĩ nói.
“Ngôi sao lớn?” cha Diệp ngẩn ra, sau đó liếc mắt nhìn Diệp Mặc: “Còn ngôi sao lớn cơ đấy, con nghĩ thật đẹp, con không nhìn lại chính mình xem, con là hạng người gì, còn suy nghĩ đến ngôi sao lớn.”
Mẹ Diệp cũng cười bất đắc dĩ.
Người con trai này của mình, tuy rằng lớn lên cũng khá đẹp trai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-bi-tu-hon-sieu-cap-thien-hau-mang-em-be-den-chan-cua/229885/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.