Bữa cơm này hai nhà ăn vô cùng vui vẻ.
Sau khi từ biệt, Diệp Mặc đưa cha mẹ trở vể nhà.
“Hôm này thật là vui vẻ….rốt cuộc thì chúng ta cũng có ngày mở mày mở mặt.”
“Có tiền thật là tốt.”
Cha Diệp hơi say, liên tục nói mớ suốt dọc đường.
Về đến nhà, Diệp Mặc nói chuyện với mẹ một lúc, rồi chuyển cho mẹ mình không ít tiền. Cha mẹ mình vất vả cả một đời, cũng đã đến lúc được hưởng phúc rồi.
“Mẹ à, mẹ nghỉ ngơi đi, con còn chút việc làm ăn cần phải xử lý.”
Diệp Mặc rời khỏi nhà, đi đến phòng làm việc.
Có kỹ năng Dưỡng Khí, thân thể của Diệp Mặc trở nên tốt hơn, tinh lực cực kỳ dồi dào, 1h đêm rồi mà vẫn không buồn ngủ một chút nào.
Sau khi điều chỉnh tốt thiết bị thì Diệp Mặc bắt đầu làm việc.
Lần trước điêu khắc Ngọc Long, lần này điêu khắc Ngọc Phượng.
Diệp Mặc rất thành thạo, một khối ngọc thô trong tay hắn nhanh chóng được tạo hinh, lại mài cẩn thận, cánh phượng, vẩy và móng, mỗi một chi tiết đều vô cùng rõ ràng, sinh động như thật.
“Rất đẹp!”
Sau khi làm xong thì Diệp Mặc cẩn thận xem xét lại một phen.
Lần này, Diệp Mặc tiến bộ hơn không ít, những chi tiết nhỏ cũng trở nên hoàn mỹ hơn.
So với khối Ngọc Long lức trước thì đầu Phượng Hoàng này còn có linh khí hơn, khi nhìn chăm chú vào nó sẽ có một loại cảm giác giống như con Phượng Hoàng này sẽ sống lại vậy, chuẩn bị giương cánh bay lên trời.
Sau khi nghỉ ngơi một chút thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-bi-tu-hon-sieu-cap-thien-hau-mang-em-be-den-chan-cua/229892/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.