"... Tục ngữ nói rất đúng, "Đánh chó phải ngó mặt chủ". Sự việc xảy ra trưa nay tại nhà ăn làm em khắc sâu nhận thức về điều này, em thề với cô chủ nhiệm, sai lầm như này em sẽ không tái phạm, cũng sẽ không đánh cháu trai phó hiệu trưởng lần thứ hai. Nếu có tái phạm thì khẳng định là Thái Hàn Xuyên gây sự trước, bằng không thì em liền bị trời phạt..."
Tiết học buổi chiều, Vu Nhiên đứng trước bục giảng đọc diễn cảm bản kiểm điểm của bản thân, mỗi câu mình viết đều được đọc lên đầy nhịp điệu, cuối cùng dừng lại ở câu "Em xin chân thành cảm ơn" vang vọng.
Đọc xong, cậu còn ma xui quỷ khiến mà giơ tay chào tựa thiếu niên tiền phong với toàn bộ các bạn học trong lớp, trong nháy mắt bàn tay giơ lên đỉnh đầu khiến nữ sinh ngồi bàn đầu sợ hãi che mặt, cho rằng mình sắp bị Vu Nhiên tát một cái.
Chủ nhiệm lớp Bạch Ngọc Châu thở dài, đứng cuối phòng học nhíu mày, hỏi Vu Nhiên: "Em thật sự thừa nhận sai lầm sao?"
Vu Nhiên ánh mắt sáng quắc, kiên định gật đầu.
Tiết buổi chiều còn có nhiều chuyện quan trọng phải giảng, Bạch Ngọc Châu thấy cậu là vi phạm lần đầu nên cũng lười truy cứu, dù sao tình huống đánh nhau ở căng tin hôm nay cũng không phải do Vu Nhiên khơi mào. Cô xua xua tay, Vu Nhiên lập tức trở về chỗ ngồi.
Đây là lần đầu tiên Bạch Ngọc Châu chủ nhiệm lớp thực nghiệm, thành tích đầu vào bình quân của học sinh cũng là cao nhất trong năm năm gần đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-cham-la-chay/887796/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.