Bên trong nhà tắm to đầy hơi nước mờ mịt, tiếng các nam sinh vui cười đùa giỡn quanh quẩn không thôi, Vu Nhiên xoa mặt, bê chậu đi vào thay quần áo.
Phương Chiêu đã chiếm được hai vòi hoa sen trước đó, nhìn thấy Vu Nhiên một mình đi tới liền hỏi Sở Miên đâu.
"Cậu ta không muốn tắm cùng những người khác, e lệ." Vu Nhiên vặn vòi hoa sen, nước ấm chảy ra.
"Đều là nam thì có cái gì mà e lệ... À, tao biết rồi." Trên mặt Phương Chiêu đều là bọt dầu gội đầu, cậu ta híp mắt nhìn Vu Nhiên, "Sở Miên có phải là sợ "nhặt xà phòng" hay không?"
"Đó là cái gì? Tao từng thấy từ này trên mạng."
Phương Chiêu cảm thấy ở trước mặt công chúng không tiện giải thích, đành phải xả trôi bọt trên mặt thật nhanh, dịch hai bước lại gần Vu Nhiên, nhỏ giọng nói: "Chính là khi mày khom lưng nhặt xà phòng, mông sẽ đối diện với người khác, sau đó liền bị người tranh thủ mà vào!"
Biểu cảm cùng từ cuối cùng của cậu ta đều có ý vị sâu xa, Vu Nhiên ngẫm nghĩ hai lần, lại hỏi Phương Chiêu: ""Vào" như thế nào?"
Phương Chiêu cười thần bí: "Cái này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời."
"Vậy sao?" Vu Nhiên nâng tay, tỉnh rụi mà đánh đổ hộp xà phòng của Phương Chiêu lên mặt đất, "Làm mẫu cái coi."
Phương Chiêu: "Đm!"
Một khối Safeguard màu trắng ngà nằm trơ trọi trên sàn nhà ướt sũng, theo dòng nước mà thong thả di động đến bên chân Phương Chiêu, cậu tức khắc da đầu tê dại, hai chân không tự giác kẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-cham-la-chay/887836/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.