"Quả thật cậu cũng có thể sinh khí!"(*)
(*)Sinh khí: nổi giận
Mắt thấy Sở Miên vứt bỏ cậu không thèm nhìn lại, Vu Nhiên nhanh chóng sửa miệng, dưới sự trợ giúp của đối phương mà thuận lợi lên khỏi xe đồ chơi chật hẹp.
Khi Sở Miên dìu cậu lên, không nhịn được mà nhỏ giọng nói thầm một câu: "Tôi đã nổi giận với cậu bao giờ đâu."
Vu Nhiên thuận miệng nói tiếp: "Rất nhiều lần mà."
"Sao tôi không nhớ rõ." Sở Miên không chịu thừa nhận, trong ấn tượng của hắn, cho dù Vu Nhiên phạm phải bất kỳ sai lầm gì mà chọc đến mình thì đều sẽ tha thứ rất nhanh.
Vu Nhiên như suy tư gì, nói: "Ờm... Tớ cũng không nhớ rõ, tớ chỉ nhớ rõ dáng vẻ vui vẻ của cậu."
Đáy mắt Sở Miên liếc cậu, không nói gì.
Hai người chơi xe đủ rồi bèn đi gửi đồ, đến siêu thị gần đó mua đồ ăn vặt cùng vật dụng hàng ngày. Nghe Sở Miên nói mấy ngày sau khi nhổ răng khôn phải tiêu sưng, Vu Nhiên đơn giản mua một cái gối đệm nước, cũng có thể tăng mát mẻ. Khi cậu đẩy xe khắp nơi, một loại cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Vu Nhiên dừng lại tại chỗ, thấy Sở Miên đang đứng trước kệ để hàng đọc thành phần nguyên liệu của bánh quy, sườn mặt để lộ vẻ nghiêm túc.
Cậu chậm rãi hiểu ra, thì ra cảm giác kì quái là bởi vì đây là lần đầu tiên bản thân đi cùng người không phải người nhà dạo siêu thị. Cậu sẽ cùng Sở Miên thảo luận nên mua loại bánh mì nào, sẽ dò hỏi khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-cham-la-chay/887975/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.