Những người khác lục tục tỉnh dậy, xuống lầu ăn cơm, đều không nhìn thấy bóng dáng Sở Miên cùng Vu Nhiên. Lo lắng đôi chim cu sáng sớm có khả năng sẽ thân mật một lúc, mọi người đều hiểu mà không nói, không ai tính đi gõ cửa quấy rầy.
Khi mọi người đang thu thập đồ đạc, bất ngờ phát hiện hai nam sinh trở về từ bên ngoài, trên quần áo dính rất nhiều hạt cát trắng tinh. Vu Nhiên vừa gặm xong một quả xoài lớn, trên miệng là một vòng màu vàng, vội vàng vào nhà vệ sinh rửa sạch.
"Sớm như vậy, hai đứa đã đi đâu?" Sở Hành hỏi.
Sở Miên ném khăn ướt trong tay mình xuống, bình tĩnh đáp: "Cháu cùng Vu Nhiên đi ngắm mặt trời mọc, người trên bờ biển rất nhiều."
"Bởi vì đông người nên mới không yên tâm, mấy đứa đừng tưởng rằng ở khu du lịch đều là du khách đứng đắn."
Sở Miên vâng dạ có lệ, lên lầu thay quần áo.
Hôm nay mọi người muốn xuất phát từ Bắc Hải tới đảo Vi Châu, thời tiết sáng sủa, đi thuyền còn chưa tới một giờ. Sở Hành đã đặt trước khách sạn trên đảo, sau khi rời thuyền thì trực tiếp được tài xế đưa đi. Chất cát trên đảo không so được với bãi Bạc, có rất nhiều đá vụn cành khô, dẫm chân trần lên sẽ đau.
Dựa theo kế hoạch, buổi chiều sẽ tới Tích Thủy Đan Bình(*),nhưng trước khi ăn cơm trưa, Sở Hành nhận được điện thoại của biên tập, thông báo cô sửa vài tờ bản thảo quảng cáo. Cái này vốn dĩ có thể giao cho phòng làm việc xử lý thay, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-cham-la-chay/888019/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.