Mấy ngày nay Sở Miên thường xuyên gặp ác mộng, trong mộng là ca khúc chủ đề của 《Doraemon 》 vờn quanh, mà Vu Nhiên giơ một chiếc đũa, nhắm ngay hông hắn vui vẻ hát vang: "Nếu tớ có gậy tiên nữ, biến lớn biến nhỏ biến xinh đẹp, lớn lớn lớn – "
Sở Miên nháy mắt bừng tỉnh.
Cảnh tượng phép thuật trong mơ phảng phất như kéo dài tới hiện thực, hơn nữa nhiệt độ điều hòa không thấp, sáng sớm hắn vừa rời giường đã muốn đi tắm rửa.
Vu Nhiên ở bên cạnh còn đang ngủ say, Sở Miên lặng lẽ tắt đồng hồ báo thức đi. Gần đây Sở Hành cách vài bữa lại đi công tác, cô không ở nhà thì Vu Nhiên liền yên tâm thoải mái lười biếng, ngủ đến khi tự nhiên tỉnh mới đi luyện phác họa.
Sở Miên phụ trách nấu bữa sáng, hắn không đủ kinh nghiệm nấu nướng, chỉ biết nướng bánh mì phết bơ, cùng lắm thì nấu thêm mấy quả trứng gà. Nhưng Vu Nhiên dường như không biết mệt, nhiệt tình khích lệ khả năng nấu nướng của hắn, mỗi ngày ăn không sót chút nào.
"Vừa rồi tớ nhìn lịch, đm, sao nhanh như vậy đã đến cuối tháng tám rồi, cậu nghỉ hè có một tháng thôi sao?" Vu Nhiên mặc nguyên áo ngủ rời giường, lắc lư đi ra ăn sáng, "Cậu mặc cái gì vậy, chế phục của trường? Hôm nay đi học?"
"Quay lại trường, lễ khai giảng." Sở Miên đổ sữa chua ra ly cho cậu, xoay người cầm cặp sách muốn ra cửa.
Vu Nhiên không kịp ăn nhiều thêm vài miếng, không nói hai lời cũng đứng dậy theo, đưa Sở Miên tới trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-cham-la-chay/888042/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.