Nhiệt độ không khí của Dung Cảng dần dần ấm lại, hoa đào rục rịch nở rộ, thành phố cuối cùng cũng có chút hơi thở mùa xuân.
Vu Nhiên tạm thời cất họa cụ vào trong tủ, sửa sang lại những tài liệu cần ôn tập cẩn thận, còn dọn một hộp nhựa thật lớn, chính thức trở lại trường đi học.
Sở Miên ngồi bên cạnh cậu, hỗ trợ kiểm kê tài liệu quan trọng. Hắn lấy hai cuốn sách luyện tập Tiếng Anh ra, nói: "Tuần này cậu có thể không cần ôn tập những môn khác, toàn lực tập trung ôn nghe đi, cuối tháng sẽ thi."
"Tối đa là 30 đúng không?"
"Ừ, chỉ cần cậu nghiêm túc học với cô Bạch thì thi được hai mươi trở lên hẳn không thành vấn đề."
Trước đó khả năng nghe của Vu Nhiên không tính là kém, Sở Miên đọc cho cậu nghe một đề, sau khi tính xác suất chính xác thì tin tưởng của hắn tăng gấp bội.
"Còn có viết luận Tiếng Anh nữa, mỗi tiết sẽ viết một bài. Cậu học thuộc mấy bài mẫu này, chủ yếu là phải nhớ kỹ những từ tớ đã đánh dấu." Sở Miên lại đưa tờ giấy qua, "Chủ nhật cậu tới nhà tớ, tớ ôn tập lại cho cậu. Chờ thi nghe xong thì lại ôn tập toán học, kiến thức tương đối nhiều."
Vu Nhiên gật đầu đồng ý, không nói chuyện phiếm nữa, để Sở Miên bắt đầu đọc đề tiếp theo.
"Chờ, đợi chút." Có một đề đọc được một nửa, Vu Nhiên bỗng nhiên kêu dừng, "Từ cậu vừa đọc là gì vậy? "Wosabi"?"
"Wasabi, là mù tạt. Trong ngữ cảnh đối thoại thì không quan trọng, chỉ là danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-cham-la-chay/888065/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.