Phiên ngoại 4.
Qua lại
“Sao anh lại dẫn em đến đây ăn đồ nướng?” Công Tây Kiều vừa gặm xiên thịt dê, vừa tò mò vì hành động của Tịch Khanh, nơi này cách trường trung học của anh không xa.
“Nơi này…” Tịch Khanh đưa mắt nhìn xung quanh, tầm mắt dừng trên chữ “Dỡ bỏ” ở một góc, “Trước khi nơi này biến mất, anh muốn dẫn em đến đây một lần.
”
Công Tây Kiều nghe thế nở nụ cười, sau đó nhỏ giọng nói bên tai Tịch Khanh, “Hồi em còn đi học, có đôi khi cũng chạy sang đây ăn.
”
“Anh biết,” Tịch Khanh cười cười, “Em rất thích đồ nướng của quán này, đáng tiếc ông chủ không làm nữa, vị trí quán thì vẫn còn đó nhưng người thì không giống nữa.
”
“Không sao, hương vị của quán này cũng được,” Công Tây Kiều cười ha ha, tiếp tục ăn thêm vài xiên nướng, sau đó lau miệng rồi nói, “Em dẫn anh đi dạo một vòng trường em nhé?”
“Được.
” Tịch Khanh để vệ sĩ thanh toán, còn hắn thì cùng Công Tây Kiều đi về phía trường học.
Trùng hợp bây giờ đang là cuối tuần, không có lớp học, Công Tây Kiều gọi điện cho giáo viên lúc trước của mình xong, bảo vệ lập tức nhiệt tình mở cổng cho vào, thậm chí còn xin chụp ảnh với Công Tây Kiều nữa.
Phải biết rằng, Công Tây Kiều là người đứng nhất trên bảng học sinh danh dự của trường bọn họ.
Mỗi năm lúc trường tuyển sinh đều dùng Công Tây Kiều để tuyên truyền.
“Đây là phòng học của em,” Công Tây Kiều dẫn Tịch Khanh vào một tòa nhà dạy học rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-dien-xuat-trong-gioi-giai-tri/130405/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.