“Tốt, rất tốt, bên đây, cao lên chút, ổn định.”
“Máy số 3 tiến đến gần, chú ý lấy nét.”
“Tốt, cảnh này xong, chuẩn bị cảnh tiếp theo.”
Đạo diễn Tiêu buông loa cầm tay xuống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy nắng, phe phẩy cây quạt trong tay mình: “Đem canh chống cảm nắng đã được nấu đến đây, ai cũng phải uống một chén.”
Đừng nhìn thấy nơi này non xanh nước biếc mà coi thường, mặt trời vừa ló dạng một cái đã khiến người ta chịu không nổi rồi, cũng may đoàn phim vì muốn mang lại hiệu ứng hình ảnh đẹp, muốn trang phục của diễn viên có cảm giác phiêu dật hơn nên vải may cũng không dày, nếu không thì sẽ càng nóng nực khó chịu hơn nữa.
Canh chống cảm nắng vốn đã được cho vài viên đá vào, nhưng sau khi được bê đến cho mọi người, canh đã gần như trở nên âm ấm rồi.
Công Tây Kiều mặc trang phục diễn, tiên khí bức người, tay cầm cây quạt điện cầm tay thổi vào mặt mình, thổi đến tiên khí bay sạch.
Bộ phim《Tu chân》yêu cầu rất cao ở nghệ sĩ, nhiều khi những cảnh quay hành động chưa đủ đẹp mắt, họ thà là quay lại nhiều lần chứ không bằng lòng nhắm mắt bỏ qua.
Bởi vì địa điểm quay khá xa xôi, đôi khi diễn viên quần chúng bản địa được mời đến không đủ, thế là phải thêm người từ trong đoàn phim vào.
Ngay cả nam chính Công Tây Kiều cũng phải tham gia làm diễn viên quần chúng không lộ mặt.
“Bây giờ cảm giác thế nào?” Trần Nghệ đưa cho anh một chén canh chống cảm nắng, bắt chước anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-dien-xuat-trong-gioi-giai-tri/130451/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.