Thiếu niên ngược sáng đi đến, khuôn mặt trong trẻo, mặt mày ngậm cười, khóe miệng khẽ nhếch, một giây sau giống như định mở miệng nói gì đó, thế nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì một tiếng chuông báo thức không hề báo trước lanh lảnh vang lên, thân hình thiếu niên trước mặt dần dần tan rã.
Mà người đang nằm trên giường cũng đột ngột mở mắt ra, đập vào mắt chính là trần nhà trắng như tuyết, cô sửng sốt hai giây, lẩm bẩm: “Hóa ra là mơ à?”
Tô Tinh Dã lau lớp mồ hôi vốn không tồn tại trên trán, bấy giờ mới vực dậy tinh thần xuống giường, rửa mặt, thay quần áo, ra ngoài chạy bộ buổi sáng.
Giống như hai ngày trước, khi cô chạy bộ xong trở về, Tiểu Mặc đã đứng chờ ở cửa, họ cùng đến phim trường.
Sau hai ngày bị sắc đẹp tấn công dữ dội, Tiểu Mặc cảm thấy năng lực cưỡng lại của mình đã mạnh hơn một chút.
“Hôm nay cô chính thức quay rồi, có thấy căng thẳng không?” Trên đường đến đoàn phim, Tiểu Mặc hỏi Tô Tinh Dã.
Nếu nói không căng thẳng thì không có khả năng, dù sao cô cũng chưa từng diễn xuất qua, vì vậy liền thành thật gật đầu: “Có một chút.”
“Không sao đâu, không cần căng thẳng. Đây là lần đầu cô đóng phim nên hẳn thái độ của đạo diễn Triệu đối với cô sẽ không quá nghiêm khắc đâu.”
Sau khi vào đoàn phim, Tiểu Mặc trực tiếp dẫn cô đến phòng hóa trang của diễn viên. Cô ấy nhìn một vòng, rồi cất tiếng gọi một người phụ nữ: “Chị Phan Kỳ, đây là cô Tô thủ vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179256/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.