Tô Tinh Dã xuống máy bay mới nhìn thấy nhóm Du Thư Yên bình luận dưới Weibo của mình. Cô cũng thấy được lời chúc của Thẩm Vọng Tân: “ Chúc mừng tốt nghiệp.”
Mặc dù bình luận của Thẩm Vọng Tân không phải hiện ở trên cùng, nhưng cô vẫn ma xui quỷ khiến thế nào mà trả lời anh trước rồi mới đọc bình luận của fan. Đa số là “Chúc mừng tốt nghiệp”, lúc cô đang lướt xem thì thấy Du Thư Yên nhắn tin.
Du Thư Yên: [Tiểu Tinh Dã, tới Hàng Châu chưa?]
Tô Tinh Dã mở WeChat, ngón tay mảnh khảnh gõ trên màn hình.
Tô Tinh Dã: [Đến rồi, đang ở sân bay nè.]
Du Thư Yên: [Chuẩn bị lên xe à?]
Tô Tinh Dã: [Giờ lên nè. Đã trễ rồi mà sao chưa ngủ nữa?]
Chờ mãi vẫn không thấy Du Thư Yên trả lời, Tô Tinh Dã tắt điện thoại.
Tới khách sạn vào lúc hai giờ sáng, hai người xách đồ vào thang máy. Tới cửa phòng, Tô Tinh Dã nhận hành lý từ tay A Uy: “Đến đây được rồi. Cảm ơn anh. Cũng muộn rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi.”
“Không sao, tôi nhìn cô vào rồi mới đi.”
Sự cố chấp của A Uy, Tô Tinh Dã đã được lĩnh giáo, vậy nên cô vội mở cửa: “Tôi vào rồi nè.”
A Uy quét mắt nhìn khắp phòng, xác định không có gì bất thường mới gật đầu.
“Anh mau về nhà đi.”
A Uy chúc cô ngủ ngon mới rời đi.
Tô Tinh Dã đóng cửa lại, bất đắc dĩ cười cười, A Uy thật quan tâm đến sự an toàn của cô, bất kể cô ở đâu, cũng phải tận mắt nhìn thấy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179298/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.