Tô Tinh Dã cảm thấy chỉ mới không gặp nhau một thời gian thôi mà chị Vân giống như đã biến thành một người khác vậy. Không chỉ trở nên cực kỳ nhiệt tình, mà còn rất chịu chơi, chẳng qua chỉ mới ăn một bữa cơm với đám Thích Chử thôi mà đã thân thiết với bọn họ rồi, mỗi tiếng “chị Vân” mà họ gọi nghe còn thân mật hơn so với cô. Người không biết còn tưởng rằng chị Vân là người đại diện của họ cơ.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, họ lại bắt đầu làm việc. Tô Tinh Dã bảo Dương Vân về khách sạn trước, nhưng Dương Vân lại không chịu, chị muốn ở lại đây chờ cô, xem cô đóng phim.
Thấy Dương Vân kiên trì như thế, Tô Tinh Dã cũng không nói thêm nữa. Lúc Tô Tinh Dã đi chuẩn bị, Dương Vân gọi A Uy tới, hỏi anh tình hình gần đây của cô. Anh nói mỗi buổi sáng họ sẽ đến phim trường cùng nhau, tới trưa và tối thì cùng tới căn tin ăn cơm, có khi sẽ đặt thức ăn ngoài, thay phiên mời cơm nhau. Buổi tối chờ đối phương diễn xong rồi cả nhóm cùng nhau đi ăn khuya, đôi khi cũng sẽ tụ tập trong phòng của ai đó để xem phim, chơi game, xem chương trình tạp kỹ, tập thoại với nhau hoặc nói chuyện phiếm….
Sau khi nghe xong, Dương Vân trầm mặc một lúc lâu, rồi lẩm bẩm: “Trước đây không hề có những việc thế này.”
Giọng Dương Vân không lớn, nhưng vẫn đủ để A Uy nghe thấy.
Dương Vân cúi đầu cười cười, sau đó nhìn về phía A Uy, nói: “A Uy, tôi sẽ ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179312/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.