Tô Tinh Dã không bị cảm nhưng Trì Hủ thì khác, sau khi quay xong cảnh mưa, tối đó về khách sạn thì phát sốt. Ban đầu cậu nghĩ chỉ cần uống chút thuốc cảm là khỏi, ai ngờ nửa đêm lại bị sốt đến tỉnh ngủ, đang định gọi điện cho Tiểu Lâm thì sực nhớ ra hôm nay cậu ta xin nghỉ.
Giấc ngủ của Thẩm Vọng Tân tương đối nông, nên nửa đêm nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh liền choàng tỉnh, nhìn tên hiển thị trên màn hình, là Trì Hủ, “Alo?”
“Anh… em thấy không khỏe lắm…” Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói yếu ớt nghẹn ngào của Trì Hủ.
Thẩm Vọng Tân vừa nghe thấy lời này lập tức tỉnh táo hẳn: “Sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào? Tôi sang đó ngay đây.” Dứt lời, anh xốc chăn lên, đèn cũng không bật mà đã nhanh chóng chạy sang phòng của Trì Hủ, phòng của họ ở đối diện nhau, anh giơ tay gõ cửa.
“Trì Hủ? Trì Hủ?” Anh chỉ mới gọi hai tiếng thì cửa phòng đã được mở ra.
Trì Hủ sốt đến chóng mặt nhức đầu hiêu chóng mặt nhức đầu, dạ dày cũng đau, cậu nhìn Thẩm Vọng Tân, vừa gọi một tiếng “anh” đã suýt ngã xuống.
Thẩm Vọng Tân thấy thế liền chạy nhanh đến đỡ lấy cậu, người cậu rất nóng, hơi thở phả ra cũng nóng đến dọa người, vừa nhìn đã biết là sốt không nhẹ rồi, vì thế anh lập tức đưa cậu đến bệnh viện. Tới bệnh viện kiểm tra mới biết là nóng đến 39.8 độ, sốt rất cao.
Thẩm Vọng Tân ở bệnh viện chăm sóc cậu cả đêm, đã thay mấy bình nước biển mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179320/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.