“Còn về diễn xuất? Suy nghĩ của em về diễn xuất là gì? Em có thật sự muốn xây dựng một thế giới của riêng mình trong giới này không hay chỉ định đóng phim chơi chơi vậy thôi?” Tần Lộ hỏi thẳng.
Bàn tay đặt trên đùi của Tô Tinh Dã hơi nắm lại, cô hỏi: “Chúng có gì khác nhau ạ?”
“Nếu em không muốn tiến sâu thì em học xong khóa này là đủ rồi, không cần đến nữa đâu. Còn nếu em thật sự muốn có chỗ đứng trong giới này thì em phải học cách trở thành một diễn viên chân chính. Trên con đường trở thành một diễn viên thực thụ, em sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại mà em cần phải vượt qua để giành chiến thắng.” Tần Lộ nghiêm túc giải thích.
Thấy Tô Tinh Dã im lặng trầm tư, bà cũng không lên tiếng quấy rầy mà chỉ lẳng lặng ngồi chờ. Bà muốn Tinh Dã phải suy nghĩ thật kỹ, nếu con bé chỉ muốn chơi chơi thôi thì bà thà về nhà ôm cháu trai còn hơn và sẽ không lãng phí thời gian của mình với một người không yêu cái nghề này.
Thật ra vào hồi tháng Năm, Tô Tinh Dã hoàn toàn không có cảm xúc gì đối với nghề diễn, không yêu thích mà cũng không ghét bỏ. Nhưng qua bảy tháng lăn lộn trong đoàn phim, trừ một tháng huấn luyện, sáu tháng còn lại, 24 tiếng mỗi ngày, không tính lúc ăn và ngủ thì cô đều dành thời gian cho Lý Uyển Yểu, mỗi lần nói chuyện với đạo diễn Khương về bộ phim, cô đều học được rất nhiều và biết thêm nhiều thứ…
Đồng thời cô cũng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179333/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.