Tô Tinh Dã như chim sợ cành cong đẩy bay Thẩm Vọng Tân, hoảng sợ nhìn theo tiếng nói thì thấy Ngô Quân Di với vẻ mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, có vẻ đã say.
“Chị Tinh Dã… hai người đang làm gì vậy?” Ngô Quân Di lại hỏi.
Tô Tinh Dã hơi nhột nhìn qua Thẩm Vọng Tân, lúc này mới nhận ra vừa rồi mình ra tay khá nặng, trực tiếp đẩy Thẩm Vọng Tân vào tường. Anh im lặng đứng đó, đôi mắt xinh đẹp hơi khép lại, đôi môi đỏ thắm khẽ mở, tất nhiên cũng say. Cô nhìn Ngô Quân Di, trả lời: “Không, không làm gì cả. Sao cậu lại ra đây?”
Ngô Quân Di le lưỡi đáp: “Chúng ta, chúng ta phải về rồi.”
“Ăn xong rồi sao?” Tô Tinh Dã hỏi.
Ngô Quân Di “Ừ” một tiếng.
Ngô Quân Di tuy rằng cũng say, nhưng nhìn có vẻ đỡ hơn Thẩm Vọng Tân nhiều. Vì thế, cô đành nhờ cậu ta: “Ok. Cậu lại đây giúp tôi đỡ anh ấy được không?”
Ngô Quân Di ngoan ngoãn bước qua. Tuy năm nay Ngô Quân Di mới 22 tuổi, nhưng cũng sao 1m8, sức lực không nhỏ chút nào.
Bọn họ quay lại phòng bao, Trịnh Hựu đang nói chuyện hăng say với mọi người. Thấy bọn họ đến gần, Trịnh Hựu chạy đến bá vai Thẩm Vọng Tân và Ngô Quân Di, hào khí ngất trời rống lên: “Đi! Về nhà!”
Trần Kiêu cũng tán thành: “Đúng vậy, về nhà, về nhà thôi!”
Trên đường trở về, Tô Tinh Dã nhìn mọi người tụ thành tốp năm tốp ba, dù chân mềm nhũn, bước đi loạng choạng nhưng không ai bị ngã. Cũng may nhà hàng đạo diễn Cát cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179379/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.