Tô Tinh Dã đưa Thẩm Vọng Tân đến cửa thang máy, Thẩm Vọng Tân nói với cô: “Em vào nhà đi?”
Tô Tinh Dã nắm vạt áo: “Sau khi anh vào thang máy em sẽ về.”
Thẩm Vọng Tân nhìn thấy đôi mắt còn chưa hết đỏ của cô thì dặn dò: “Buổi tối ngủ ngon, đừng suy nghĩ nhiều, có biết không?”
Tô Tinh Dã gật đầu: “Dạ, em biết rồi.”
“Đinh ——” Thang máy đi lên, Thẩm Vọng Tân ra hiệu ý bảo cô về nhà, lúc này anh mới vào thang máy.
Sau khi Thẩm Vọng Tân ra khỏi thang máy, anh giơ tay ép mũ lưỡi trai xuống, lúc này mới bước nhanh lên xe mà không hề biết lúc anh vừa ra khỏi thang máy đã có một tầm mắt dừng ở trên người anh, cho đến khi xe của anh lái ra khỏi gara dưới tầng hầm, chủ nhân của tầm mắt ấy mới chậm rãi thu lại.
Chủ nhân của tầm mắt này không phải ai khác mà chính là Dương Vân đang trên đường vội vàng chạy đến. Chị hoàn toàn không biết việc hôm nay Đổng Lai trở về nước, cuối cùng vẫn là nhờ trong nhà gọi cho chị thì chị mới biết việc này, hơn nữa lúc chị nhận được điện thoại cũng biết Đổng Lai đã đến tiểu khu mà Tinh Dã đang ở. Chị biết rõ quan hệ của mẹ con họ kém đến mức nào, và cũng hiểu được bình thường trông cô dường như không để ý đến bất kì điều gì, nhưng Đổng Lai hoàn toàn là một cái vảy ngược đối với cô, thế nên trên đường đi chị đã gọi cho cô nhiều lần nhưng đều báo máy bận. Sau khi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179399/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.